18/09/2025

Trong buổi trà tối, khi đang nói về tính khiêm hư, Thầy nhắc đến câu chuyện:
Ngày trước khi một vị Ni trưởng vừa tịch, đệ tử đến nhờ Thầy soạn bi minh. Thầy bảo các vị ấy về soạn theo tâm ý rồi đem đến tui chuyển sang hán văn. Hôm sau, bản thảo được trình lên, Thầy đọc đến câu: "ngài là vị Ni trưởng vô tiền khoáng hậu". 
Thầy bảo: đọc đến đó ta giật mình. Làm sao nói "vô tiền" khi xét đến đức độ và công lao của các vị tiền bối, còn sao lại dám khẳng định là "khoáng hậu", khi các vị Thánh tùy thời mà xuất hiện. 
Học trò tôn kính và khen thầy là điều dễ hiểu, nhưng khen đến mức ấy thì quá mà trở nên có lỗi với Thầy mình.
Rồi Thầy kể thêm giai thoại "Tối thế gian đăng"
Có vị đến đảnh lễ hoà thượng Trí Thủ và dâng lên Ôn bức thư pháp viết 4 chữ rất đẹp "Tối thế gian đăng", kèm lời chúc tụng: bạch Ôn, Ôn ví như ngọn đèn sáng soi sáng cho thế gian. 
Ôn Trí Thủ nghe xong không biểu lộ cảm xúc vui buồn gì. Chỉ nhìn vị ấy và nói: chắc thầy biết chỉ đức Phật mới được ví như ngọn đèn sáng nhất của thế gian không có ngọn đèn nào sáng hơn, tui làm sao sánh được với Phật. Nếu vậy, chắc Thầy chê tui là ngọn đèn tối của thế gian rồi. Vị ấy nghe xong thì tím tái mặt mày.
 Kể xong chuyện ấy Thầy vừa cười nụ cười như "xích tử chi tâm", nhìn anh em chúng tôi và bảo: "các ông nhớ là có khen ta thì cũng khen vừa vừa thôi nghe, đừng khen quá!"
Sáng hôm sau, Thầy đã đề 4 chữ ấy lên tường trong trượng thất.

Theo thị giả Hạnh Minh. Sách tuệ sỹ thực hiện.

Bình luận (0)

Viết bình luận :