-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-

Đăng bởi : Admin 30/09/2025
TRUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Hôm ấy, ngày 10/01/2022, tôi chạy lên thất của Ôn, lòng bị rối bời, đang trong cơn dịch giã mà vì công việc, tôi phải qua Thụy Sĩ. Kiếm được vé máy bay đã khó, mà muốn bay, còn phải xét nghiệm âm tính Covid bằng phương pháp PCR.
Về công việc, tôi đang tham gia sản xuất thuốc chống Covid nhẫn hiệu Movinavir với một công ty dược phẩm lớn. Hàng tấn API (hoạt chất) đã được tôi nhập về để sản xuất. Và có hàng ngàn người muốn được phân phối thuốc đó ra thị trường, nhưng Bộ Y Tế chưa vội cấp phép, vì sợ giá cao sẽ gây thiệt hại cho người dân. Có một số anh em bạn bè chuyển tiền đặt cọc hòng có thuốc sớm, tôi đều trả lại, vì chưa được cấp số thì không thể bán được, tuy nhiên có ông chú họ xa bảo tôi rằng: "Chú có dư tiền, thấy cháu làm việc tốt, chú góp chút phước, phụ cháu mua nguyên liệu làm thuốc. Sau này có thuốc rồi thì ưu tiên cho chú mua hàng trước, hoặc có lời thì chia cho chú một ít coi như trả tiền lãi." Tôi ngây thơ, tin là như vậy.
Nhưng đúng chiều hôm tôi phải đi Thụy Sĩ thì ông chú gọi điện thoại đòi lại tiền vì ông nghe tin Bộ Y Tế sẽ cấp số cho 3 công ty cùng lúc và giá thuốc rất rẻ, có thể còn gây lỗ cho nhà sản xuất. Thị trường có thể thoái trào. Khi ấy, tôi dùng lượng tiền mặt hết vào việc mua nguyên liệu, thuốc có nhưng chưa thể bán...
Tôi lên tạ từ Sư Phụ. Ngài mới từ Nhật trở về, sức khỏe ngày một sa sút, không biết khi tôi về còn thấy Sư Phụ không? Tôi buồn phải xa Sư Phụ, xa gia đình, lòng tôi lại lo âu vì khoản tiền 18 tỷ của ông chú chưa biết lấy gì thanh toán. Nhất là ông tạo áp lực lấy lại tiền bằng cách nói rằng "cháu nhận tiền cọc của chú khi chưa có số là sai luật" (thật tráo trở).
Ôn thấy tôi chẳng những buồn mà còn có vẻ lo lắng. Ôn bảo tôi ngồi xuống thở ra thở vô cho tĩnh tâm, rồi hỏi thẳng sao tôi bất an. Ban đầu tôi giấu Ngài, nói tôi phải bay giữa cơn dịch giã nên rất lo âu. Ôn bảo "không phải thế, anh hãy nói cho Sư Phụ nghe, tại sao anh bất an trong tâm can như thế?" Không giấu được, tôi đành thưa Ôn câu chuyện "tiền hỗ trợ" và "tiền nhận cọc" nó khác biệt ra sao. Hiện tôi lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến uy tín, nếu ông chú nói ngược kia rêu rao với mọi người. Ôn hỏi tôi cần bao nhiêu tiền, tôi thưa là 18 tỷ, để công bằng, tôi phải trả thêm một chút tiền lãi. Ôn cười bảo: "Đại sự sinh tử mới đáng lo, tiểu sự kim ngân chẳng đáng phiền." Tôi trố mắt nhìn Ôn, vị Sư Phụ của tôi vô cùng ngây thơ về tiền bạc, không biết 18 tỷ khi ấy rất lớn. Tôi chưa biết xoay đâu ra để trả cho ông chú cà chớn kia cho nhẹ lòng.
Thế rồi Ôn lấy điện thoại gọi cho một Ni Sư đệ tử của Ôn. Ni Sư này có ngôi chùa Lớn, đã xuống cấp rệu rã trầm trọng. Ni Sư đã huy động 10 năm để có tịnh tài để tu bổ ngôi chùa. Ôn hỏi: "Chùa cô xây đến đâu rồi?" "Dạ, bạch Sư Phụ con mới đổ xong móng?" "Vậy tốt, giờ cô còn bao nhiêu tiền mặt?" "Dạ con còn khoảng 17 tỷ, nhưng con sẽ đặt mua nguyên vật liệu sau tết." "Vậy cô ngưng xây chùa đi, chuyển số tiền ấy cho Quảng Diệu mượn. Quảng Diệu sẽ có trách nhiệm xây xong chùa cho cô!" Ni Sư nói: "Bạch Ôn thưa vâng, con y giáo phụng hành!"
Ba tuần sau, tôi bán được nhà máy ở khu công nghiệp được trăm tỷ. Và ngôi chùa đã được hoàn thành ngay sau đó, (khang trang hơn).
Song tôi vẫn chẳng tưởng tượng được rằng có ngày tôi phải được vị Sư Phụ khả kính, cả đời không bao giờ để ý đến tiền là gì, phải giúp tôi "xoay tiền trả nợ." Lại tiền của chùa, của một Ni Sư.
Mô Phật, con tri ân Sư Phụ và Ni Sư cho một con trải nghiệm có một không hai trên đời.
Bài, ảnh: QUẢNG DIỆU - TRẦN BẢO TOÀN
Bình luận (0)
Viết bình luận :