17/03/2025

1. Thịt người

Bấy giờ, Thế Tôn ở tại nước Địch miêu, du hành nhân gian, đến khu Tiên nhân đọa xứ, rừng Thí lộc, thành Ba-la-nê-tư. Trong thành này có vị trưởng giả tên Đại Quân, giàu sang phú quý, tiền của dồi dào, hưởng thụ đủ thứ. Ông trưởng giả có người vợ tên Đại Quân Nữ, kính tín tam bảo, hiền thiện chất trực, ý nguyện thiện tịnh.

Khi Đại Quân nghe Thế Tôn [3c01] du hành trong nước Địch miêu, đến khu Tiên nhân đọa xứ, rừng Thí lộc, thành Ba-la-nê-tư, ông suy nghĩ: “Đây chính là bậc Đại sư Thế Tôn của ta. Ta tuy nhiều lần thỉnh về nhà cúng dường nhưng chưa dâng cúng đầy đủ những tư cụ. Nay ta nên thỉnh nguyện cúng dường Thế Tôn hết thảy tư cụ trong ba tháng.”

Nghĩ xong, Đại Quân đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn thuận theo thứ lớp thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, khuyến khích, khiến cho trưởng giả Đại Quân hoan hỷ. Sau khi bằng nhiều phương tiện diễn thuyết diệu pháp, đức Phật ngồi im lặng.

Trưởng giả Đại Quân nghe pháp xong, lòng quá vui mừng, đứng dậy, rời chỗ ngồi, bày vai bên hữu, chắp tay lễ Phật, bạch Phật:

“Nguyện xin Thế Tôn và chúng Bí-sô, nhận lời thỉnh cầu của con, an cư ba tháng. Con sẽ cúng dường y phục, thức ăn nước uống, ngọa cụ, và y dược.”

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu. Trưởng giả thấy Phật hứa khả, lòng rất vui mừng, đảnh lễ Phật ra về.

Bấy giờ, trưởng giả Đại Quân cung cấp, cúng dường đầy đủ cho Thế Tôn và chúng Bí-sô trong ba tháng an cư, không thiếu thứ gì. Mỗi ngày, vào lúc sáng sớm trưởng giả Đại Quân luôn đến đảnh lễ chân Thế Tôn, sau đó quan sát các bệnh của bí-sô. Có một bí-sô thân mang trọng bệnh. Trưởng giả đến thầy thuốc hỏi, vị thầy thuốc nọ bảo nên cho ăn canh thịt. Trưởng giả hỏi xong, quay về nhà bảo vợ:

“Hiền thủ! Có bí-sô bệnh, thầy thuốc dạy phải ăn canh thịt, mới có thể điều trị được. Nàng có thể làm giùm ta, để ta tức tốc đem đến chỗ bí-sô bệnh.”

Trưởng giả liền sai tiểu tỳ cầm tiền đến nhà hàng thịt mua ít thịt. Nhưng ngày hôm ấy, quốc vương sinh thái tử, cho nên cấm mổ thịt, ai vi phạm sẽ bị trọng tội. Dù có muốn mua giá cao cũng không được. Tiểu tỳ quay về thưa lại sự việc cho đại gia biết. Vợ trưởng giả suy nghĩ: “Trong ba tháng an cư, ta cúng dường cho Thế Tôn và Bí-sô Tăng, với tất cả của cải trong nhà không để cho thiếu thứ gì. Nếu nay không có thuốc này cúng dường, e rằng bí-sô kia mất mạng, thế thì mình không khéo.” Suy nghĩ vậy, vợ trưởng giả liền vào trong phòng lấy dao bén cắt miếng thịt đùi của mình, trao cho tiểu tỳ, sai nó cắt nhỏ, nấu thành bát canh ngon, cấp tốc đem đến cho bí-sô bệnh dùng.

Tiểu tỳ đem bát canh đến cúng cho bí-sô bệnh. Bí-sô dùng xong, tật bệnh dứt sạch. Bí-sô bệnh không biết vợ trưởng giả cắt thịt mình dâng cúng, [4a01] trong tâm suy nghĩ: “Ta đã thọ nhận bữa cúng dường này, không thích hợp cho ta nằm hoài, vô ích. Ta phải tu tập để đắc những gì chưa đắc, chứng những gì chưa chứng, chưa giải thoát khiến giải thoát.” Bí-sô bệnh phát tâm tinh tấn tu tập, đoạn các phiền não, đắc quả A-la-hán, ba minh, sáu thông, đủ tám giải thoát, chứng biết như thật: Ta sinh đã tận, phạm hạnh đã lập, mọi việc đã làm xong, không thọ thân sau, tâm không chướng ngại, như tay vạch hư không, dao chém bùn thơm, yêu ghét không khởi. Quán vàng đất như nhau không sai khác. Mọi danh lợi đều xả bỏ. Chư thiên, Thiên đế Thích, Phạm thiên đều cung kính.

Bấy giờ, phần đầu của ngày, Thế Tôn khoác y, trì bát, dẫn đại chúng đến nhà Đại Quân. Vào trong nhà, Thế Tôn sau khi ngồi trên chỗ ngồi soạn sẵn, trước đại chúng, rồi hỏi trưởng giả:

“Vợ của ông đâu, sao không thấy ở đây?”

“Dạ thưa, ở trong phòng.”

Đức Thế Tôn bằng oai lực không thể nghĩ bàn, gia hộ cho người nữ kia, khiến phần thịt bị cắt trên thân lành lặn, sắc tướng không thay đổi, bình phục như cũ. Vợ trưởng giả hướng đến Thế Tôn lòng vui mừng, từ trong phòng bước ra, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Ngài, rồi đứng qua một bên. Đức Phật bảo vợ trưởng giả:

“Cô vì nhân duyên gì mà trong đường hiểm sinh tử lại phát hạnh bồ-tát?”

Vợ trưởng giả chắp tay thưa bằng kệ:

Luân hồi trong sinh tử,

Thân này dễ có được.

Trăm ngàn câu-chi kiếp,

Cảnh tôn thắng khó gặp.”

 

Trưởng giả thấy Phật và đại chúng đều an tọa, ông dâng cúng các loại ẩm thực mỹ vị, thanh tịnh cho Phật, đại Tăng, khiến tất cả đều no đủ. Sau đó dọn dẹp bát đĩa, dùng tăm xỉa răng, rửa tay sạch sẽ, lấy ghế nhỏ ngồi một bên, nghe pháp. Đức Phật thuyết vi diệu pháp cho trưởng giả; khai thị, chỉ giáo, khuyến khích, khiến cho hoan hỷ.

Sau khi bằng vô số phương tiện diễn thuyết giáo pháp, đức Phật rời chỗ ngồi, trở về bổn xứ.

Đức Phật tập họp các bí-sô, ngồi giữa đại chúng, bảo các bí-sô:

“Ăn thịt người, mọi người đều nhờm gớm. Trong các loại thịt, thịt người là ô uế, đáng ghê tởm. Các bí-sô không được ăn. Nếu ăn thịt người thì phạm tội tốt-thổ-la-để-dã. Nay Ta chế pháp hành trong chúng Thượng tọa. Các Thượng tọa, phàm giờ ăn của chúng, có người muốn thọ dụng thịt, trước tiên phải hỏi:

‘Đây là thịt gì?’

Nếu Thượng tọa già bệnh, hoặc không phân biệt rõ ràng, hay không nhớ được, thì Thượng tọa đệ nhị [4b01] phải hỏi. Nếu Thượng tọa không hỏi thì phạm tội vượt pháp.”

Bấy giờ, các bí-sô nghi ngờ chưa rõ, mới thưa thỉnh Thế Tôn:

“Bạch Thế Tôn! Vợ của trưởng giả Đại Quân tự cắt thịt mình cúng dường bí-sô, giúp cho bí-sô hết bệnh. Do nhân duyên này, bí-sô bệnh lòng biết tàm quí, tinh tấn không biếng nhác, chứng đắc lậu tận. Bí-sô bệnh ăn thịt người, bị chúng cơ hiềm, đối với pháp là trái nghịch, đáng bị khiển trách, nhưng vì nhân duyên gì lại đắc lậu tận?”

Đức Phật bảo các bí-sô:

“Bí-sô ấy chẳng phải chỉ đời này nhận sự cúng dường của người vợ trưởng giả, mà trong đời quá khứ, vô lượng kiếp, người nữ đó thường lấy thịt mình cúng dường cho bí-sô. Do nhân duyên đó mà quay lại đời này, vợ trưởng giả cũng lấy thịt cúng dường. Bí-sô kia trong đời quá khứ cũng nhờ người nữ này mà đắc ngũ thông. Nay trong đời này cũng chứng đầy đủ sáu thần thông, chứng đắc lậu tận.

“Các ông hãy lắng nghe! Khéo nhớ nghĩ, Ta sẽ nói đầy đủ nhân duyên cho các ông.

“Vào thời xa xưa, trong thành Ba-la-nê-tư có một trưởng giả đại phú quý, nhân nghĩa, tín tâm thuận pháp, vợ của trưởng giả cũng vậy. Bấy giờ, có bà-la-môn thông minh, kiến thức uyên bác, đệ tử vây quanh số đến năm trăm, dạy đọc Minh luận.

“Vị trưởng giả giàu có đối với bà-la-môn rất có thâm tín, ông thỉnh bà-la-môn và đồ chúng về nhà mình, cúng dường trọn vẹn tất cả của cải đang có, cho đến trọn đời tâm chí không biết mỏi mệt.

“Trưởng giả giàu có này do bản tính từ mẫn, cho nên mỗi buổi sáng thường vào thăm đồ chúng của người bà-la-môn, để biết họ có bình an không. Biết một người đệ tử của bà-la-môn mang thân đau khổ bệnh tật. Ông đến hỏi thầy thuốc. Thầy thuốc bảo:

“‘Phải cho ăn canh thịt.’

“Trưởng giả hỏi xong trở về nhà, nói với vợ:

“‘Có người đệ tử bà-la-môn bị bệnh, cần phải ăn canh thịt. Có thể sai tiểu tỳ cầm tiền đến chợ mua thịt về nấu canh, rồi đem đến cho người bệnh ăn.’

“Nhưng hôm đó, phu nhân của quốc vương sinh con, quốc vương sắc lệnh cấm giết thịt; ai vi phạm sẽ bị khép trọng tội. Có dùng tiền nhiều cũng không mua được. Tiểu tỳ quay về trình bày lại sự việc. Vợ trưởng giả nghe vậy, suy nghĩ: ‘Nay ta thỉnh chúng bà-la-môn đến nhà cúng dường, mà ma-nạp-bạc-cá này không dùng thuốc chắc chắn sẽ chết, không nghi ngờ gì. Vậy là mình có lỗi.’ Nghĩ xong, liền vào phòng, cầm dao cắt miếng thịt đùi, sai đứa tiểu tỳ nấu canh, đem đến cho bệnh nhân.

“Người đệ tử bà-la-môn ăn canh xong, bệnh tật [4c01] tiêu trừ, rồi nghĩ: ‘Hôm nay cấm ăn thịt, không thể tự nhiên mà có, chắc chắn người vợ trưởng giả tự cắt thịt mình, đem đến cho ta ăn.’ Suy nghĩ xong, tâm sinh tàm quí, lại nghĩ: ‘Ta cần phải chứng những gì chưa chứng, phải đắc những gì chưa đắc, những gì chưa hiển thị phải tinh tấn hiển thị, không được biếng nhác.’ Do tinh tấn, ma-nạp này chứng năm thần thông.

“Này các Bí-sô! Chớ có sinh dị niệm. Ngày xưa vợ trưởng giả giàu có bố thí thịt, há là người nào khác đâu? Chính là vợ của trưởng giả Đại Quân ngày nay. Người bệnh ngày xưa, nay là bí-sô bệnh. Thời quá khứ được người nữ này bố thí thịt, nhân duyên đó mà đắc năm thần thông. Ngày nay cũng chứng đắc đầy đủ, đạt quả vị A-la-hán.”

 

Phật bảo các Bí-sô:

“Nghiệp thuần đen nhận quả báo thuần đen. Nghiệp thuần trắng nhận quả báo thuần trắng. Nghiệp tạp nhận quả báo tạp. Do đó, các bí-sô, cần phải xả bỏ nghiệp đen, hay tạp nghiệp, tu nghiệp thuần trắng.”

(Trích, CHƯƠNG II. ĐẠI TƯỚNG, Căn bản thuyết nhất thiết Hữu bộ Tì-nại-da Dược sự)

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TÌ-NẠI-DA DƯỢC SỰ

Hán dịch: Đại Đường Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh

Việt dịch: Thích Nguyên An, Thích Tâm Nhãn, Thích Nguyên Thịnh

Hiệu đính & chú thích: Thích Tuệ Sỹ

Quỹ Khuyến Đọc Phật Việt in lần 3, T3.2025

Bình luận (0)

Viết bình luận :