Tâm Tang Vạn Cổ - Tưởng Niệm Tôn Sư

02/11/2025

Tâm Tang Vạn Cổ - Tưởng Niệm Tôn Sư

Khúc Phụ, hơn hai ngàn năm trước, nơi Khổng Phu Tử - người được hậu thế tôn xưng “Vạn thế sư biểu” đã mệnh thế nhi chung. Trước sự kiện ấy, các môn sinh lâm vào tình thế khó xử: Tang thầy nên để như thế nào?

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chất chứa bao tầng ý nghĩa về đạo thầy trò, và cả sự vận hành của lễ nghi và nhân tình.

Theo quy định của Lễ, chỉ có “ngũ phục” - năm loại tang phục dành cho những mối liên hệ huyết thống. Thầy không thuộc tông thân, nên nếu để tang thì không đúng vì Lễ không quy định; nhưng Thầy lại như Cha, nếu không để tang thì e không phải tình. Đây là điểm hiềm nghi do chưa có tiền lệ.

- Lễ không thể tùy tiện

Lễ nghi không phải là thứ có thể tùy tiện sửa đổi theo cảm tính hay hoàn cảnh cá nhân. Muốn định ra Lễ, Nhạc cần hội đủ ba yếu tố: Đức, Vị và Thời.

• Đức là đạo đức, phẩm chất, tài năng, học vấn - phải là đức của bậc Thánh nhân.

• Vị là ngôi vị chí tôn như Thiên tử - người thường không thể tự mình định lễ.

• Thời là sự phù hợp, đúng thời điểm - không đúng thời thì không thành công.

Nếu có Đức mà không có Vị thì gọi là “tiện nhi hiếu tự chuyên” (賤 而 好 字 專) — kẻ hèn mà thích tự mình quyết. Có ngôi mà không có Đức thì là “ngu nhi hiếu tự dụng” (愚 而 好 自 用) — đã ngu lại còn thích tự mình làm. Đầy đủ cả Đức và Vị mà Thời không thích hợp thì cũng không được.

Vậy, làm thế nào để gìn giữ được di luân, tuân thừa lễ giáo mà không trái với nhân tình? Những kiến giải dung thông sự-lý được thảo luận. Sau đó, thầy Tử Cống đưa ra phương án: tâm tang tam niên, không mặc tang phục.

• Để tang ba năm là bởi ân Thầy như Cha.

• Không mặc tang phục là để duy trì phân biệt thân-sơ của Lễ.

• Nhưng vẫn làm các việc để tang như nằm chiếu rơm, gối đất (寢苫枕塊).

Đây là tinh thần duyên nhân tình nhi chế lễ (緣人情而制禮), vừa giữ được trật tự lễ nghi, vừa không làm tổn thương đạo nghĩa.

- Di chúc của Thầy - Minh triết của tình đời ý đạo

Thầy - bậc Đạo sư đã thông kim bác cổ, thấu đạo tỏ đời nên trước khi về nơi vô trụ đã để lại lời chúc tang lễ trên tinh thần hội dung giữa tình và lý, giữa trật tự cương thường và tình đời lẽ đạo:

“Tang lễ bình thường. Không đọc điếu văn, tiểu sử; không sổ tang, xin miễn phúng điếu, tràng hoa, liễn đối. Tăng ni Phật tử viếng tang chỉ thắp nhang tưởng niệm. Thời gian quàn tại chùa tùy theo tình hình an ninh thực tế do Ban tổ chức quyết định.”

“Tang lễ bình thường ấy” là trật tự giềng mối nên: “Những người liên quan việc tổ chức Tang lễ cần nghiêm chỉnh chấp hành thuần túy theo nghi thức truyền thống Thiền môn.”

Nghi ấy thức này chẳng phải chỉ dùng để cầu nguyện, mà thể theo định chế Thiền môn, để không lấy cái nghĩa phương tiện mà tự “dụng”, tự “chuyên”, khiến cho cương duy đứt mạch, Tổ huấn thất di.

- Tâm tang đã mãn – ân Thầy không dứt

Thưa Ôn:

Tâm tang tam niên nay đã mãn. Mảnh tang vàng này, bộ Y màu tối kia đã theo con thay cho “thôi điệt triền thân” kể từ ngày chúng đệ tử theo di huấn của Thầy thỉnh: “Tro bụi nhục thân đem rải ra Thái Bình Dương để được tan theo biển, bốc thành mây trời, lang thang khắp cõi hư không: Hư không hữu tận, Ngã nguyện vô cùng.”

Mảnh tang vàng này, bộ Y màu tối kia đã theo con thay cho “thôi điệt triền thân” kể từ ngày chúng đệ tử theo di huấn của Thầy (Ảnh. tác giả bài viết)

Thầy vốn an nhiên mà đến, và cũng tự tại ra đi. Sá chi Diêm La trình tấu, nào đâu trước an đề tên. Bình sinh, Thầy “Thiên lý độc hành” không chốn dừng chân, chẳng nơi bám trụ. Nhưng vì lý nên vẫn để chúng cư tang, để người ở lại có nơi quy ngưỡng.

Rõ pháp vận hành, tỏ lẽ sinh diệt nên khi tứ đại bất hòa, thân suy thể hoại, Thầy đã căn dặn sau khi tang lễ hoàn thành, những di vật Thầy để lại đều được giao cho các đệ tử mang theo bên mình, đặt nơi mình ở, để mỗi khi nhìn thấy, tưởng như Tôn dung hồ như tại, như Thầy chưa từng rời xa.

Mảnh tang vàng này, bộ Y màu tối kia đã theo con thay cho “thôi điệt triền thân” kể từ ngày chúng đệ tử theo di huấn của Thầy (Ảnh. tác giả bài viết)

Kính lạy Thầy

Thích trọng ân truyền đạo mạch, Nho tôn sư vị phụ chi tâm, hai đường tuy dị, lý lại tương thông. Do vậy:

Từ đây lấy giới thay tang phục,
Dụng định làm chiếu rơm,
Vun tuệ nên gối đất.

Mỗi thời công phu, mỗi bước hành đạo, đều tưởng niệm ân Thầy, như người xưa “tẩm thiêm chẩm khối”. Dẫu thân không nằm bên bảo tháp (vì pháp thân Thầy đã theo mây trời), nhưng tâm thường quy ngưỡng.

Kính bạch Tôn Sư:

Thầy đi ảnh hình bất lưu, đạo mạch trường tồn bất tuyệt; Thầy tịch, tang phục miễn triền, tâm tang tam niên chẳng dứt. Phúng viếng xin không, điếu văn miễn đọc, ấy tín đồ ngậm ngùi thảm lệ. Không liễn đối chẳng sổ tang, pháp ngữ vẫn ngân vang như chuông chiều mõ sớm. Tro cốt chẳng lưu, bảo tháp chẳng dựng, nhưng pháp thân hiện hữu từng bụi cỏ bóng cây. Thân ảnh tuy diệt, quang minh vẫn dẫn bước soi đường. Ngôn giáo tuy dừng, mỗi trang kinh, từng luận giảng đều là huấn thị. Xác thân xác tuy hoại, đạo mạch trường tồn. Lễ nghi khả miễn, đạo nghĩa bất phai.

Di ảnh Ôn Tuệ Sỹ ngày Đại tường tại Thị Ngạn Am (Ảnh. tác giả bài viết)

Cúi đầu kính lạy Hạnh lâm viên Thị Ngạn am, am chủ trước Nguyên sau Chứng thụy hiệu Tuệ Sỹ - Thầy của chúng con.

(Thị giả Hạnh Minh)

Tác giả và Thiền sư Trí Siêu - Lê Mạnh Thát, hàng Tôn túc dự lễ Đại tường tại Giác Hoàng Tự, Đồng Nai (Ảnh. tác giả bài viết)

Bình luận (1)

Viết bình luận :