GIÁO LÝ A TỲ ĐÀM – Giác Nguyên (Toại Khanh)

Tác giả · Dịch giả Toại Khanh

200.000

1 0

Mô tả

Nguyên tác: Buddha Abhidhamma – Ultimate Science Dr. Mehm Tin Mon
Dịch Việt: Sư Giác Nguyên (Toại Khanh)

Nhan đềGIÁO LÝ A TỲ ĐÀM
Tác giảDr. Mehm Tin Mon
Người dịchGiác Nguyên (Toại Khanh)
Nhà xuất bảnNHÀ XUẤT BẢN ĐỒNG NAI
Lần in / Khổ / Số trangTập 1 

Nguyên tác: Buddha Abhidhamma – Ultimate Science

Dr. Mehm Tin Mon

Bản tiếng Việt: Giác Nguyên (Toại Khánh)

Mục lục

LỜI NGƯỜI DỊCH …………………………………………………………………………………. vii

TIỂU SỬ TÁC GIẢ ………………………………………………………………………………… ix

PHẦN 1 A TỲ ĐÀM TOÁT YẾU ………………………………………………………………. 1

CHƯƠNG 1 TÂM PHÁP (citta) ………………………………………………………………. 3

CHƯƠNG 2 TÂM SỞ (cetasika) …………………………………………………………….. 30

CHƯƠNG 3 TẠP PHẦN TẬP YẾU (pakiṇṇaka) ……………………………………….. 59

CHƯƠNG 4 TÂM LỘ (vīthi) …………………………………………………………………… 74

CHƯƠNG 5 SINH LOẠI – CẢNH GIỚI – TÁI SINH ……………………………………. 116

CHƯƠNG 6 SẮC PHÁP VÀ NIẾT-BÀN ………………………………………………….. 150

Phân loại Sắc Pháp ………………………………………………………………………………. 157

CHƯƠNG 7 A TỲ ĐÀM TẬP YẾU (Samuccaya) ………………………………………. 181

CHƯƠNG 8 DUYÊN SINH – DUYÊN HỆ – CHẾ ĐỊNH ……………………………… 208

CHƯƠNG 9 THIỀN CHỈ TỊNH – THIỀN QUÁN …………………………………………. 243

PHẦN 2 NỘI DUNG A TỲ ĐÀM TỔNG QUÁT ………………………………………….. 269

PHẦN 3 A TỲ ĐÀM Ở MIẾN-ĐIỆN …………………………………………………………. 341

PHẦN 4 A TỲ ĐÀM THEO TRUYỀN THỐNG HỮU BỘ …………………………….. 369

SÁCH THAM KHẢO ……………………………………………………………………………. 465

CHỈ MỤC ……………………………………………………………………………………………. 466

BIỂU ĐỒ …………………………………………………………………………………………….. 479

TRÍCH ĐOẠN

CHƯƠNG 6: SẮC PHÁP VÀ NIẾT-BÀN

I. SẮC PHÁP (rūpa)

Vạn pháp trong đời nếu đem phân tích rốt ráo đều nằm gọn trong 4 pháp Chân Đế (paramattha) gồm: Tâm (citta), Tâm sở (cetasika), Sắc pháp (rūpa) và Niết-bàn (nibbāna). Ta đã biết đại khái về tâm và tâm sở, trong khi phần lớn người học Phật ít khi quan tâm vấn đề Sắc Pháp vốn chiếm một vị trí quan trọng trong những thứ làm nên cuộc đời. Định nghĩa nôm na thì Sắc pháp trong A Tỳ Đàm chính là tất cả những thành tố đã tạo nên toàn bộ cái gọi là vật chất trong và ngoài chúng sinh. Không giống như Danh pháp, Sắc pháp luôn có thể biến đổi hoặc tiêu mất vì những tác động ngoại lai như nhiệt độ hoặc những sự cố không liên quan tâm thức. Gọi là món này vật kia thật ra chỉ là một tổ hợp của nhiều thành tố Sắc pháp.

Trong A Tỳ Đàm, cái gọi là vật chất chỉ là những trạng thái không hình dáng và khối lượng. Mọi thứ chỉ là gì đó khi có sự kết hợp một cách hợp lý của nhiều thứ vật chất. Một món đồ cổ có tuổi đời hàng chục năm trong suy nghĩ của thiên hạ, nhưng theo A Tỳ Đàm thì không một thành tố nào trong đó tồn tại quá một sát-na. Có nhiều thứ Sắc pháp cộng lại để tạo nên món đồ đó và tùy thuộc vào nhiều điều kiện ngoại tại, các thành tố đó của món đồ cổ ấy luôn biến chuyển không ngừng. Rồi đến một lúc nào thích hợp, chúng không tiếp tục tồn tại nữa, món đồ cổ kia dầu không bị tay người phá hoại cũng tự hư mất.

Theo A Tỳ Đàm cái gọi là Vật chất hay Sắc pháp ở dạng rốt ráo nhất thì là những thành tố vật chất có tuổi thọ dài lâu hơn tâm pháp 17 lần. Từ thân xác chúng sinh đến sông biển đất đá, cùng các thiên thể tinh tú trong vũ trụ đều có được từ 4 nguồn nghiệp (kamma), tâm (citta), nhiệt lượng (utu) và Vật Thực (āhāra). Nếu phân loại thì tất cả vật chất nằm trong hai nhóm Tứ Đại (bhūtarūpa) và Y Đại Sinh (upādārūpa).

A. SẮC TỨ ĐẠI (mahābhūta)

  1. Địa Đại (pathavī): Là trạng thái cứng hay mềm của vật chất. Từ cái nhìn thiển hiển, người ta có ảo giác rằng mọi vật có hình dáng nọ kia và cơ hồ như một khối lượng có thể choán chỗ không gian. Trong khi đó theo A Tỳ Đàm thì từng trạng thái vật chất không hề có trọng lượng hình dáng thì làm gì có được khối lượng. Đó là lẽ tương đối của pháp Tục Đế.

Biên mục thông tin ấn phẩm bởi Phật Việt Tùng Thư (sachtuesy.net | phatviet.info)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “GIÁO LÝ A TỲ ĐÀM – Giác Nguyên (Toại Khanh)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *