Phát hành kinh sách | Phòng đọc | Không gian trà – đọc sách miễn phí Hotline 0902 800 433 · Giao toàn quốc

CHẾ NGỰ ĐẠO QUÂN CỦA ÁC MA

Trước khi rời Việt Nam, sang Hải ngoại định cư, tôi từng học Đại học Y Huế 6 năm. Thời gian cư trú ở Huế, bên cạnh con đường học nghiệp, thỉnh thoảng cuối tuần tôi tìm về chùa, mong rằng bụi trần gác lại ngoài khung cửa, tìm chút bình yên nơi đây…

Những lần như vậy, điều làm tôi ấn tượng nơi cửa thiền không phải đại điện trang nghiêm, khói hương nghi ngút, hay tượng đài tráng lệ, mà là tín đồ hiện diện đa phần là người lớn tuổi. Còn giới trẻ, thậm chí cả những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, lại vắng mặt một cách đáng chú ý. 

Sự vắng mặt của họ có lẽ là một lời cảnh báo: giáo lý nhà Phật không còn được đón nhận một cách phổ cập, gần như nó không mang lại an lạc bằng những những thú vui ngắn ngủi của kiếp người bên ngoài. Nếu xu hướng này tiếp tục, trong vài thế hệ nữa, Phật giáo có thể trở thành một di tích của di sản cổ xưa, như món đồ cổ chỉ để chiêm ngưỡng, sẽ đứng yên đó và mãi mãi bất động vô hồn.

Trong tác phẩm Huyền thoại Duy-ma-cật (trang 105), Ôn Tuệ Sỹ viết: “Dục vọng, bất mãn, đói khát, tham ái, hôn trầm dã dượi, kinh sợ hèn nhát, hoài nghi, che dấu vụng trộm: đó là tám đạo quân của Ác Ma. Ác Ma ấy hiện thân như sức mạnh cám dỗ của tội ác bên ngoài con người. Như tù nhân, bất lực và phục tùng. Dưới sự khống chế của các đạo quân Ác Ma, con người cảm thấy yếu đuối không đủ mạnh để chống lại cám dỗ của sức mạnh tội lỗi.

Con người tự hỏi: ‘Do bị trói buộc bởi cái gì mà con người gây nên tội lỗi, mặc dù không muốn thế, như bị khống chế bởi sức mạnh nào đó?’ Không nhận thức về sự yếu kém bất lực của mình để nỗ lực tinh cần, con người ý thức về tội lỗi như một thứ di truyền nguyên thủy, không thể tự mình diệt trừ bằng nỗ lực tinh cần…”

Trong xã hội, có người thiện, có người bất thiện. Nhưng đáng suy ngẫm hơn cả, là những người biết mình đang làm sai, biết hành động của mình gây tổn thương cho người khác, nhưng vẫn tiếp tục, vì bị dục vọng, lợi ích và tự ngã lôi kéo.

Chẳng hạn, một người phụ nữ biết chồng mình có tình nhân nhưng vẫn dễ dàng bỏ qua vì đang nhắm đến tài sản của ông ta. Thậm chí, có người còn tìm cách nói chuyện với chính người tình của chồng, nhờ cô ta khuyên chồng trở về nhà và đừng mắng chửi mình. Bên ngoài tưởng như là nhẫn nhịn, nhưng bên trong lại là một cuộc tính toán: chấp nhận hiện tại để đổi lấy một tương lai mà mình tin rằng sẽ được hưởng một khối tài sản lớn.

Những hành vi ấy, xét cho cùng, không chỉ là vấn đề đạo đức của một cá nhân. Chúng cho thấy sức mạnh của tham ái, sợ hãi, bất an và lòng vị kỷ khi chúng đã đủ mạnh để khiến con người tự biện minh cho những điều mà chính họ cũng biết là bất thiện.

Khi ấy, vị ngọt của giáo lý Phật-đà không còn có ý nghĩa. “Tự mình diệt trừ bằng nỗ lực tinh cần” trở thành một điều quá xa vời đối với những người không muốn nhìn thẳng vào chính mình.

Điều này cũng có thể thấy trong những vấn đề nghiêm trọng hơn. Một người biết ma túy hủy hoại sức khỏe, biết buôn bán hoặc tàng trữ ma túy với số lượng lớn có thể phải đối diện với hình phạt cực kỳ nghiêm khắc, nhưng người này bị bắt thì người khác lại tiếp tục bước vào con đường ấy. Biết rõ hậu quả nhưng vẫn lao vào — đó chính là sức mạnh của dục vọng và vô minh khi nó thắng thế trước khả năng tỉnh thức.

Vì vậy, “dục vọng, bất mãn, đói khát, tham ái, hôn trầm dã dượi, kinh sợ hèn nhát, hoài nghi, che dấu vụng trộm” trở thành tám đạo quân âm thầm dẫn dắt con người đi về những nẻo đoạn trường.

Duy-ma-cật nói: “Bản chất tội không ở trong không ở ngoài, cũng không ở giữa. Như Phật đã dạy, chúng sinh cáu bẩn vì tâm cáu bẩn; nếu tâm trong sạch hết thảy đều trong sạch.”

Nếu hiểu được điều ấy, chúng ta sẽ nhận ra rằng tu tập không đơn giản là đi chùa nhiều hay ít, tụng bao nhiêu thời kinh, lễ bao nhiêu lạy Phật. Những điều ấy có thể là phương tiện, nhưng chưa phải cứu cánh.

Điều quan trọng hơn là phải “tắm trong dòng sông Thánh”, nghĩa là học, suy nghiệm và sống với giáo lý của Đức Phật. Phải học và tu từ khi còn trẻ, khi tâm thức còn đang hình thành những thói quen và giá trị sống. Bởi nếu chờ đến khi những tham ái, sân hận, ích kỷ và vô minh đã trở thành những tập khí quá sâu, con đường quay trở lại sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Phật pháp không phải chiếc phao được ném xuống khi con thuyền sắp chìm. Phật pháp là ngọn đèn được thắp lên khi con thuyền vẫn còn đang ở giữa biển đời, để chúng ta biết mình đang đi đâu và vì sao mình phải đi về hướng ấy.

Nếu mỗi thế hệ trẻ đều có cơ hội hiểu được điều đó, thì chùa chiền sẽ không chỉ là nơi người già tìm về lúc cuối đời. Cửa Phật sẽ trở thành nơi người trẻ tìm đến khi họ muốn hiểu chính mình, muốn sống tỉnh thức hơn và muốn học cách đi qua những cám dỗ của cuộc đời mà không đánh mất mình.

Bruxelles 22/08/2026
Nguyên Hân

3